MÙA HẠ CUỐI CÙNG THỜI ÁO TRẮNG

    Đang ngủ ngon, bỗng giật mình choàng tỉnh giấc. Thôi chết! tôi vội tung chăn đi tìm cặp sách vì nghĩ rằng đã bị trễ giờ. Định làu bàu trách mẹ sao sáng nay không gọi dậy sớm đi học như mọi hôm thì tôi chợt khựng lại, cặp sách đang trên tay bỗng rơi tự do xuống đất. Đúng rồi, hôm nay là ngày nghỉ hè đầu tiên và cũng chính là mùa hè cuối cùng của đời học sinh cơ mà. Lòng tôi chùng xuống, một cảm giác buồn và hẫng hụt đến khó tả. Có nghĩa là từ nay không được đến trường nữa ư? có nghĩa là đã kết thúc những ngày rong ruổi đạp xe đi học, đi chơi cùng lũ bạn thân rồi ư? Ôi! tôi không muốn nghĩ thêm điều gì trong lúc này nữa… 

    Nhặt cặp sách lên và để ngay ngắn vào góc bàn học, tôi uể oải đi đánh răng, rửa mặt. Rất lâu rồi tôi mới có cảm giác thừa thãi thời gian đến thế. Bố mẹ và các anh chị đã đi làm. Tôi lặng lẽ bước ra hiên nhà và cũng lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm đã cũ. Mới sáng sớm mà nắng đã trải vàng ươm phía trước khoảng sân. Vòm trời đầu hạ trong xanh và cao vời vợi. Những cơn gió phả mạnh vào mặt, luồn lách và làm rối tung mái tóc bồng bềnh của tôi. Chính nó đã làm dịu bớt sự oi nồng của thời tiết và cũng chính nó đã giúp tôi xua tan đi cơn ngái ngủ từ bao giờ chẳng rõ. Mắt tôi nhìn xa xăm, bao ký ức của những ngày chưa xa như một cuốn phim chầm chậm hiện về. Này là tập thể lớp 12G thân yêu có con bé “Hằng rô” học giỏi, suốt 3 năm liền làm lớp trưởng. Kia là hình ảnh của Hải Anh – đứa bạn thân ăn diện nhất lớp và luôn “cười hết cỡ”. Những tiết dạy toán của cô Tuyết Lan chủ nhiệm với bao công thức dày đặc trên bảng. Rồi những lần đi lao động, nghỉ giải lao, cô ngồi đọc thơ cho cả lớp cùng nghe. Còn kia là sân khấu lớn nằm giữa sân trường, nép mình dưới những tán bàng, tán phượng, vừa mới hôm qua thôi, tôi cùng đội văn nghệ của trường lên biểu diễn trong buổi lễ bế giảng năm học ...Vậy mà tất cả giờ đây chỉ còn là kỷ niệm
  
MÙA HẠ CUỐI CÙNG THỜI ÁO TRẮNG

   Tiếng ve râm ran bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, mùa hạ đã bắt đầu. Nắng đã hong khô hàng cây bằng lăng với những chùm hoa tím nhạt rung rinh trước ngõ. Những chùm phượng vĩ đã thắp lửa đỏ rực cả một khoảng trời. Tôi đứng dậy, nhắm mắt và hít căng lồng ngực, để sẵn sàng đón nhận mọi thách thức của cuộc sống. Giảng đường đại học đang vẫy gọi chúng tôi, buộc lòng chúng tôi phải quyết tâm chạy đua với thời gian, với những kỳ thi cam go sắp tới. Hơn lúc nào hết tôi đã hiểu rằng, muốn trưởng thành thì không thể mãi là những đứa trẻ vô lo. Hãy cất giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò đầy mộng mơ vào một ngăn đặc biệt nhất của ký ức, để sau này mỗi khi mở ra, ta lại mỉm cười và thấy trân quí biết bao.  

Dương Hùng


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn